Bản dịch của Tạ Phương

Dzim ơi, hãy ban phước đưa chân cho ta bắt,
Ôi, bàn chân đẹp nhường kia ta chưa thấy bao giờ.
Nào, hãy sủa cùng ta dưới ánh trăng trong vắt
Trong đêm thanh bình, tĩnh lặng như mơ,
Dzim ơi, hãy ban phước đưa chân cho ta bắt.

Cún nhỏ yêu thương, Dzim ơi, thôi đừng liếm láp
Hãy gắng hiểu cùng ta, dù điều đơn giản nhất
Bởi mi không hay cuộc sống là gì
Giá trị cuộc đời mi chẳng biết tí ti...

Ông chủ mi nổi danh và dễ mến
Trong nhà ông khách khứa thường đông
Và với mi ai cũng cười âu yếm,
Cố lại gần ve vuốt bộ lông nhung.

Mi đẹp đến mê hồn theo kiểu chó
Với vẻ dễ thương, tận tuỵ nhường kia,
Không hỏi gì ai dù chỉ là chút xíu,
Mi lết tới hôn như người bạn say đìa.

Ôi, Dzim yêu quí, trong muôn vàn khách
Đủ hạng người mi vẫn gặp luôn,
Có ngày nào ngẫu nhiên ghé lại
Một thiếu phụ trầm tư, lặng lẽ, u buồn?

Nàng sẽ đến, cá với mi như thế,
Dù vắng ta, khi đăm đắm ngắm nàng,
Mi hãy thay ta liếm tay nàng thật nhẹ
Chuộc lại mọi điều, cho dù ta có lỗi hay không.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]