Bản dịch của Tạ Minh Châu

Không có gì xảy ra hai lần
Và sẽ không bao giờ có cả
Vì thế mà chúng ta
Đã sinh ra như những kẻ vụng về
Và sẽ chết như chưa hề nêm trải.

Chúng ta – những cậu học trò của tột cùng ngu dại
Dưới mái trường thế gian
Đành khoanh tay
Chúng ta sẽ không thể làm
Cho một mùa đông, mùa hè lặp lại.

Không có ngày nào lặp lại
Không có hai đêm nào như nhau
Không có hai nụ hôn
Hai ánh mắt nhìn giống hệt.

Hôm qua
Khi rất gần ai đó gọi tên anh
Em thấy mình
Như được một bông hồng rơi vào qua ô cửa mở.

Hôm nay
Khi ở cùng anh đó
Em đã quay mặt vào tường
Hoa hồng ư? Bông hồng ấy ra sao?
Có phải hoa? Hay chỉ là viên đá?

Vì sao hỡi thời gian nghiệt ngã
Ngươi cứ khuyấy đảo lên mọi nỗi âu lo
Ngươi đang tồn tại ư – vậy là ngươi sẽ phải trôi qua
Ngươi đang trôi qua – điều đó là tuyệt diệu.

Chúng ta ôm nhau, miệng cười
Cố tìm điều thân thiện
Dẫu rằng ta biết
Mình khác nhau như hai giọt nước trong veo.