Ta triết lý với nhau làm gì hỡi Jeanne
bao giấy, bao lời ai mà chịu được
Anh đã nói thật với em về sự xa lánh của mình
Anh không quá muộn phiền về cuộc đời khó nhọc
cuộc đời chẳng tốt hơn mà cũng chẳng tồi hơn
những bi kịch đời người
Cuộc tranh luận của chúng ta kéo dài đã hơn ba mươi năm
cũng như giờ đây, trên đảo này dưới bầu trời nhiệt đới
Chúng ta chạy mưa, giây lát rồi mặt trời sáng rực
và anh lặng im, loá mắt vì màu xanh ngọc bích
Chúng ta chìm vào bọt của những con sóng biển
Bơi ra xa, nơi chân trời những cây chuối đan xen
với lá cọ như những chiếc cối xay gió nhỏ
Và người ta đã buộc tội anh:
rằng đã không bay lên tới đỉnh cao tác phẩm của mình
rằng không đòi hỏi như Jaspers đã dạy
rằng sự khinh miệt của anh với những dư luận bất kỳ
của thế kỷ này đang ngày càng yếu đi
Đung đưa trên sóng, anh ngắm nhìn những làn mây
Em đúng, Jeanne, anh không biết quan tâm
tới sự cứu rỗi của tâm hồn
Một số người giỏi giang
số khác tự xoay xở bằng những gì mình biết
Anh chấp nhận những gì đã xảy ra với mình là điều đích đáng
Anh không vờ chơi sự trịnh trọng của tuổi già
Không dịch thành lời tôi đã từng sống trong Hiện tại
trong những thứ của thế giới này
những thứ đang tồn tại và vì vậy mà chúng mừng vui:
Trên bãi tắm phụ nữ khoả thân với sắc đồng trên ngực
hoa hồng vàng, hoa huệ đỏ
hoa phong lan, nước chanh leo
rượu rum với đá và xi rô
ngốn bằng mắt, bằng môi, bằng lưỡi
những nhành hoa trong cánh rừng ẩm ướt
cây đứng trên những bộ rễ gầy gò
Em bảo chúng ta đều đã gần cái chết
Chúng ta đã khổ đau
và trái đất đáng thương này với ta không đủ
Đất trong những vườn rau sẫm màu tím than
sẽ vẫn còn đây, dẫu có thấy hoặc là không thấy
Biển sẽ vẫn như hôm nay thở vào sâu thẳm
Nhỏ dần, anh biến vào bao la và càng tự do hơn
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]