Em là đêm mạnh mẽ
ánh lửa của những làn môi
bóng của những đám mây trong veo
không thể nào chạm tới
Tôi nghe tiếng em trên những con tàu tối đen của giấc mơ
em toả sáng như một ngày đã đến
Em là đêm
nằm yêu em tôi đã nhận ra số phận
và sự xấu xa của những cuộc chiến sau này
Bỏ qua đám đông
sự vinh quang cũng lướt qua bên cạnh
tiếng nhạc réo lên như giày va cửa kính
Kẻ thù rất mạnh còn trái đất này quá hẹp
và em yêu, với trái đất kia em mãi trung thành
Một nhành cây tử đinh hương đen
không biết từ một cánh rừng rậm nào
đang được gió xô đi theo dòng nước suối
Sự thông minh lớn lao
lòng tốt không phải của đàn bà
đang nằm trong tay em yếu ớt
Ôi, đêm chết
và ánh sáng nhận ra trên trán
là vầng trăng non đang tự co mình
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]