Cuối thế kỷ hai mươi
tôi người sinh ra từ đầu thế kỷ
sau những cuốn sách đã viết
dở hoặc hay, nhưng là những cuốn sách cần cù
sau những chiếm được, mất đi và giành lại được

Tôi ở đây với một niềm hy vọng
có thể làm lại từ đầu
cuộc đời mình chữa chạy
suy ngẫm thật chắc chắn về những điều hiểu biết
chắc đến mức thời gian không thể tước đi địa điểm, con người
và tất cả sẽ kéo dài thật hơn khi trước

Không hiểu từ đâu ra những tháng năm cuồng tín
và cũng là những tháng năm dằn vặt đớn đau
Nhận lấy số phận mình và khẩn cầu một số phận khác
tôi đã cắn chặt môi, không tự hạ mình

Tôi tự hào về đức hạnh duy nhất mà tôi biết:
Tự gồng mình bằng tính kỷ cương nhiều vai
Tôi liên tục bắt đầu lại
bởi những gì tôi đặt vào tiểu thuyết
hoá ra là sự hư cấu rõ rệt với mọi người
nhưng với tôi thì không
và vì ham sự thật
tôi thành người không chính trực

Vào lúc đó tôi nghĩ về
những quy chuẩn của một phong cách cao siêu
về những người chẳng khi nào cần gì
cũng như về niềm hy vọng suốt đời lừa dối tôi

1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]