Em vẫn đợi anh hoài
Mà sao anh không đến
Nếu như anh chỉ là khách vãng lai
Ghé lại hai ngày
Như nhà vật lý Nga
Đội chiếc mũ dị kỳ
Mỉm cười với em
Rồi khuất ngay khi con tàu rẽ ngoặt
Em chẳng buồn níu người ta lại
Bởi em biết rằng
Đó không phải là anh
Em đợi anh, đợi anh
Ngày lại ngày khẽ chạm
Nỗi nhớ của em là nỗi nhớ của hành tinh
Của người chết nhớ về ánh sáng
Còn anh, anh là mặt trời
Cho em cuộc sống
Chiều lại buông
Tuyết bạc những mái nhà
Những tháp chuông nhà thờ
Chọc trời muốn thủng
Và ngày
Lại nhẹ qua lững thững
Nhưng chẳng biết về đâu
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]