Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2008 02:10
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/07/2008 02:10
Em vẫn đợi anh hoài
Mà sao anh không đến
Nếu như anh chỉ là khách vãng lai
Ghé lại hai ngày
Như nhà vật lý Nga
Đội chiếc mũ dị kỳ
Mỉm cười với em
Rồi khuất ngay khi con tàu rẽ ngoặt
Em chẳng buồn níu người ta lại
Bởi em biết rằng
Đó không phải là anh
Em đợi anh, đợi anh
Ngày lại ngày khẽ chạm
Nỗi nhớ của em là nỗi nhớ của hành tinh
Của người chết nhớ về ánh sáng
Còn anh, anh là mặt trời
Cho em cuộc sống
Chiều lại buông
Tuyết bạc những mái nhà
Những tháp chuông nhà thờ
Chọc trời muốn thủng
Và ngày
Lại nhẹ qua lững thững
Nhưng chẳng biết về đâu
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 24/08/2024 12:13
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie
a ty nie przychodzisz
a jeśli
to jesteś przejazdem na dwa dni
jak ten fizyk z Moskwy w niemodnym kapeluszu
który uśmiechnął się od mnie
i zniknął na zakręcie białych szyn
nie próbowałam go zatrzymać
wiedziałam przecież
że to nie ty
czekam czekam wytrwale
tak lekko dotykają mnie dni
moja tęsknota jest tęsknota planet
zmarzłych tęskniących do słońca
a ty jesteś słońcem
które pozwala mi żyć
jest znowu wieczór
na dachach leży śnieg
wąskie wieże kościołów nakłuwają niebo
i dni tak lekko biegną nie wiadomo gdzie
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 24/08/2024 12:15
em vẫn luôn chờ anh
mà anh không đến
mà nếu có đến
thì anh chỉ trọ lại hai ngày
giống như nhà vật lý đến từ Moscow mang chiếc mũ lỗi thời
cười với em
và mất hút sau khúc quanh của đường ray trắng
em đã không cố giữ anh ta
vì em biết
không phải là anh
em kiên nhẫn và vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ
những ngày qua đi chạm vào em rất nhẹ
nỗi nhớ của em là nỗi nhớ của các hành tinh
băng giá nhớ mặt trời
mà anh là mặt trời
cho em sống được ở trên đời
bây giờ lại là buổi tối
tuyết phủ trên mái nhà
những tháp nhà thờ nhọn hoắt xuyên thẳng lên trời
và ngày trôi đi thật nhẹ nhàng, không biết đến nơi đâu