Biển long lanh vời vợi,
Trong ánh nắng chiều hôm;
Bên ngôi nhà cô đơn,
Chúng tôi ngồi lặng lẽ.
Sườn giăng, sóng dập dềnh,
Con hải âu chao lượn;
Từ dôi mắt em xinh,
Lệ vơi đầy nhỏ xuống.
Tôi nhì thấy lệ rơi
Xuống tay em ngần trắng;
Tôi quỳ xuống bên em,
Giọt lệ sầu uống cạn.
Từ đấy người tôi gầy,
Hồn tôi chết vì nhớ,-
Bằng những dòng lệ ứa,
Em đã đầu độc tôi!