Lạ thay trong màn sương phiêu du!
Cô đơn từng bụi cây, mẩu đá
Cây không nhìn cây nữa
Mỗi vật đều bơ vơ

Trần thế với ta đầy bầu bạn
Khi đời ta còn sáng ánh trời
Bây giờ sương xuống
Chảng nhìn thấy ai

Ai là kẻ thông minh tài trí
Lại không hay bóng tối trên đồi
Lẹ làng - không thoát khỏi
Ngăn ta với mọi người

Lạ thay trong màn sương phiêu du!
Cuộc đời là một nỗi đơn cô
Người không quen người nữa
Mỗi kẻ đều bơ vơ.