Một người
Sẽ lấy đi trái bóng
Từ tay những kẻ chơi
Đáng sợ
Những vì sao
Có hoả luật riêng mình
Sự sinh thực của sao
Là ánh sáng
Thợ gặt và những người cắt cỏ
Không phải ở nơi đây
Xa tít tắp ngoài kia
Là nhà kho của họ
Cả cọng rơm
Chốc lát cũng có sức phát quang
Tô màu sự cô đơn
Một người sẽ đến
Thêu màu xanh của nụ xuân
Lên áo choàng họ mặc khi cầu nguyện
Và đánh dấu
Lên trán thế kỷ này
Bằng một lọn tóc tơ trẻ nhỏ
Ở đây
Càn phải nói "Amen"
Và sự đăng quang của từ này
Đưa ta đến thanh bình
Và
Nơi ta nương náu
Mi mắt vĩ đại ơi
Ngươi khép lại mọi bất an, lo lắng
Bằng hàng mi thiên tính của mình
Ngươi là sự sinh thành lặng lẽ nhất
Của mọi sự sinh thành
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]