Hãy trốn với anh đi, hãy làm vợ của anh,
Trong trái tim anh, em sẽ sống yên bình;
Nơi đất khách quê người, em ơi, tim anh đó
Là nhà em, là tổ quốc của mình.
Nếu em không đi, anh chết tại đây thôi,
Em ở lại, sống trên đời đơn lẻ;
Dù có sống trong ngôi nhà cha mẹ,
Em vẫn bơ vơ như đất khách quê người.