Bản dịch của Phanxipăng

Khi người lặng bỏ đi
Tôi quên bẵng những gì
Tôi từng hoặc chẳng nói

Tôi khóc vào trang giấy
Như những đoá hoa nhài
Thuở chúng ta thơ dại

Rồi một hoàng hôn nào
Nhiều năm sau có thể
Rơi ra khỏi nhan đề

Không sắc và không hương
Ngoài cửa sổ có cơn
Mưa khẽ.