Bản dịch của Phan Văn Các

Nhà xa, cách biển trời
Tựa mạn, đợi triều chầy
Xem sách, qua ngày trắng
Ngâm thơ, vợi đêm dài
Mắt tục, không nhìn được
Hồn thơm, chẳng thể vời
Một mình, rót chén rượu
Trăng sớm cười trêu ngươi