Tuyết trắng bay trên dãy núi Nga My
Chắc đã trùm lên đỉnh non cao nhất?
Nơi lưng đèo dừng bước, lớp sương khuya
Vẫn mềm mại lững lờ như thuở trước?

Ta yêu say những buổi sáng trăng xưa
Núi nguy nga như hoá thành khói tím
Và mê ly làn sương bạc mịt mù
Bao phủ khắp vườn nhà ta yên tĩnh

Ôi, làng cũ nơi quê hương ta đó
Ta cách xa chốc đã mười lăm năm
Dưới chân núi kia dòng sông Đại Độ
Là bài thơ cuồn cuộn chảy không ngừng

Đại Độ hà dào dạt nước tuôn đi
Bên bờ đông nhô vành trăng sáng trắng
Bên bờ đông dải đồi thấp xanh rì
Kém dãy Nga Mi bờ tây hùng tráng

Bờ sông đó nơi xa mờ thấp thoáng
Ta thường ưa bơi lội thuở thơ ngây
Ta đứng giữa đá nhấp nhô trăng sáng
Nghe mênh mông đêm lạnh vắng tràn đầy

Ôi, làng cũ nơi quê ta yêu mến
Ta cách xa chốc đã mười lăm năm
Núi Nga My chắc hoá thành khói tím
Giữa đêm nay trong bàng bạc ánh trăng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]