Khi những cây đại thụ ngã xuống,
đá trên những ngọn đồi xa rùng mình,
những con sư tử rạp người
sau những lùm cỏ cao,
và cả voi
cũng ì ạch tìm nơi ẩn náu.
Khi những cây đại thụ ngã xuống
trong những cánh rừng,
những vật nhỏ xíu rúm mình im lặng,
giác quan của chúng
bị xói mòn còn hơn sự sợ hãi.
Khi những tâm hồn vĩ đại chết đi,
không khí xung quanh chúng ta trở nên
sáng tỏ, hiếm hoi, thanh sạch.
Chúng ta hít hơi thở ngắn.
Đôi mắt chúng ta, trong khoảnh khắc,
nhìn bằng
sự trong suốt bị tổn thương.
Trí nhớ chúng ta, đột nhiên sắc nét,
dò xét,
gặm nhấm từng chữ tử tế
không được nói ra,
những cuộc tản bộ đã được hứa hẹn
mà chẳng bao giờ có thể thực hiện.
Khi những tâm hồn vĩ đại chết đi,
thực tại của chúng ta bị buộc với
họ, rời khỏi chúng ta
Tâm hồn của chúng ta,
phụ thuộc vào
sự nuôi dưỡng của họ,
bây giờ co rút lại, nhăn nhúm.
Tâm trí của chúng ta, định hình
và thông tri bởi
sự rạng ngời của họ,
sụp xuống.
Chúng ta không bị điên loạn
giảm thiểu đến mức vô minh không tả được
của những hang động
tối tăm, lạnh lẽo
Và khi những tâm hồn vĩ đại chết đi,
sau một thời kỳ nở hoa hoà bình,
từ từ và mãi mãi
một cách không đều đặn. Không gian lấp đầy
bằng một thứ
điện chấn nhẹ nhàng.
Các giác quan của chúng ta, được phục hồi, chẳng bao giờ
được như cũ, thì thầm với chúng ta.
Họ đã tồn tại. Họ đã tồn tại.
Chúng ta có thể là.
Chúng ta là và chúng ta tốt hơn.
Bởi vì họ đã tồn tại.