Giời xanh như tán lọng tròn, Đất kia chằn chặn như bàn cờ vuông. Người đời đen trắng đôi phường, Kẻ đi người lại tranh đường nhục vinh. Kẻ vinh chỉ biết mình sung sướng, Người nhục kia vất vưởng vất vơ… Nam Dương có bậc ẩn cư, Nằm co ngủ kỹ thờ ơ việc đời.