Thách thức người đời, em mang chiếc nhẫn của anh
- Là vợ anh trong Vĩnh Hằng, không trên giấy
Khuôn mặt hẹp của anh
Tựa hồ một thanh kiếm
Miệng không lời, hai khoé rủ
Cặp lông mày nhướn lộng lẫy trong khổ đau
Trên gương mặt anh, hai dòng máu cổ
Bi đát, li kỳ hoà trộn nhau
Anh mảnh dẻ như cành non thanh mảnh
Đôi mắt anh đẹp xa xỉ!
Dưới hai cánh đôi mày giang rộng
Hai vực thẳm sâu
Qua anh, em chung tình với giới hiệp sĩ xưa
- Hỡi tất cả những ai sống và chết không biết sợ
Trong giờ oan nghiệt những nữ nhi như tôi đây
Miệng ca tụng các vị, chân bước lên đoạn đầu đài
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]