Từ trại phong của giả dối và độc ác
Tôi đã gọi em và đã mang
Vào bình minh! Giấc ngủ trơ lỳ của nghĩa trang
Mang em vào hai bàn tay, vào hai lòng bàn tay
Hai cánh vỏ trai - hãy lớn lặng lẽ
Thành ngọc sáng trong hai lòng bàn tay!
Chẳng vua nào chúa nào đền công được
Cho niềm vui và nỗi sợ bí mật
Của vỏ trai này. Chẳng mỹ nhân cao ngạo nào
Chạm đến sự diễm lệ sâu kín của em
Lại có thể chiếm hữu
Như hai cánh vỏ sò kín đáo
Của hai bàn tay không chiếm hữu này
Ngủ đi, niềm vui thầm của nỗi sầu nơi tôi
Ngủ đi! Chở che khỏi biển cả, khỏi đất liền
Như con sò, tôi bao bọc lấy em
Từ bên trái và bên phải, từ trán và từ đáy
Ngôi nhà - cái nôi - vỏ trai
Không nhường em cho tháng ngày
Làm nhẹ, làm dịu, vuốt phẳng
Từng nỗi đau... Như lòng bàn tay dịu mát
Làm khẽ, làm êm những con sóng ẩn ngầm
Làm êm và nhân lên... Hãy mơ ước! Hãy nhìn thấy!
Thành ngọc sáng, em sẽ ra khỏi chốn thẳm sâu này
- Sẽ ra khỏi! - Theo tiếng gọi đầu tiên: hãy xuất hiện!
Lồng ngực đau của vỏ trai mở toang
Cả hai cánh mở toang! Với lòng mẹ
Nỗi đau nào cũng chịu được, cũng vừa sức
Miễn sao con, được phóng thích
Uống no nê biển xanh!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]