Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Độc bước lên lầu dạ rối tơ,
Tiếng chuông chiều giục ngỡ là mơ.
Cây cao cành toả trăng bừng sáng,
Bia cũ rêu che chữ nhạt mờ.
Cửa sắt năm đời hư quá nửa,
Tượng đồng trăm tuổi vững nguyên sơ.
Tây Hồ mây cứ mênh mang đẹp,
Rèm mỏng gió đùa bay phất phơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]