Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Lầu cao nhìn xuống dạ thêm buồn,
Vắng vẻ đêm tàn giục tiếng chuông.
Cây cỏ đưa cành, trăng bóng phủ,
Bia mòn hết chữ, dấu rêu buông.
Tượng đồng trăm tuổi còn nghiêm nghị,
Cửa quý năm đời đã đổ tuôn.
Thấy lại Hồ Tây mây vẫn đẹp,
Rèm thưa theo gió chuyển bên khuôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]