Bản dịch của Phạm Thị Thật

Một vũng nhỏ xanh, suối chảy rì rào
Xé cỏ thành những dải bạc lao xao
Mặt trời rọi từ ngạo nghễ núi cao:
Thung lũng nhỏ bồng bềnh màn nắng phủ.

Anh lính trẻ, miệng há, đầu trần, đang ngủ
Gáy, vai dầm trong đám cải non xanh
Sõng soài trên giường cỏ, dưới thiên thanh
Nhợt nhạt giữa ngàn tia vàng nắng tưới.

Chân trong bụi dơn, mếu máo mỉm cười
Như đứa trẻ đau yếu gắng gượng tươi.
Thiên nhiên hãy ôm ru: anh lạnh đấy

Chẳng còn thấy mùi hoa lá cỏ cây.
Tay ôm ngực, ngủ yên trong nắng gió
Bên sườn phải anh hằn hai lỗ đỏ.