Bản dịch của Phạm Doanh

Trốn tuyết đâu chỉ một,
Mà sao ít bạn bè.
Bốn mùa không lỡ dịp,
Tháng tám tự biết về.
Sắc xuân há hỏi đến,
Lũ con sớm học nghề.
Tổ cũ nếu chưa phá,
Chủ nhân lại xin che.