Bản dịch của Phạm Doanh

Đi mãi, ngày đằng đẵng,
Hang núi thế nhấp nhô.
Cửa mây ngăn bờ cuối,
Trời lạnh tụ mây mù.
Kẽm lạnh không thể vượt,
Ta thì áo đơn sơ.
Huống chi giữa đông tới,
Ngược dòng sóng càng xô.
Dân quê chuyện bên lửa,
Khách đi ăn ngay bờ.
Đời này đi tránh loạn,
Đường khó, chẳng chần chừ.