Bản dịch của Phạm Doanh

Giống xưa: có rượu hoa vàng,
Nhưng nay lại khác: tóc sương điểm rồi.
Vui chơi gân cốt hết dai,
Ngóng quê chẳng lúc nào ngơi muốn về.
Anh em, thơ tả sầu bi,
Đất trời thu gọn mắt mờ rượu say.
Ngoài biên giặc giã quấy rầy,
Biết bao suy nghĩ, cái ngày này đây.