Bản dịch của Phạm Doanh

Chán cho mùa đông rét,
Lầu cao ham náo nhiệt.
Hy, Hoà còn ban ơn,
Chuyên Húc thẹn chạm xát.
Da dẻ che mỡ gầu,
Râu tóc đều bày hết.
Trời nắng thấm lòng nhân,
Khí yếu có chỗ cất.
Ép nghiêng, mắt phải nhắm,
Thoải mái co chân lết.
Vượn đầu cành lơ ngơ,
Hạc đỉnh núi vun vút.
Dùng óc, khổ hợp chia,
Vui buồn ngày đã đặt.
Hứng nên viết thành thơ,
Đời người bỗng như trước.
Loạn lạc từ xưa nay,
Hiền thánh cũng thất thoát.
Sao đem năm cuối đời,
Lo đời khiến sức kiệt.