Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 11:02
凜冽倦玄冬,
負暄嗜飛閣。
羲和流德澤,
顓頊愧倚薄。
毛髮具自和,
肌膚潛沃若。
太陽信深仁,
衰氣欻有托。
欹傾煩注眼,
容易收病腳。
流離木杪猿,
翩躚山顛鶴。
用知苦聚散,
哀樂日已作。
即事會賦詩,
人生忽如昨。
古來遭喪亂,
賢聖盡蕭索。
胡為將暮年,
憂世心力弱。
Lẫm liệt quyện huyền đông,
Phụ huyên thị phi các.
Hy, Hoà lưu đức trạch,
Chuyên Húc quý ỷ bạc.
Mao phát cụ tự hoà,
Cơ phu tiềm ốc nhược.
Thái dương tín thâm nhân,
Suy khí hốt hữu thác.
Khi khuynh phiền chú nhãn,
Dung dị thu bệnh cước.
Lưu ly mộc diểu viên.
Phiên tiên sơn điên hạc.
Dụng tri khổ tụ tán,
Ai lạc nhật dĩ tác.
Tức sự hội phú thi,
Nhân sinh hốt như tạc.
Cổ lai tao táng loạn,
Hiền thánh tận tiêu tác.
Hồ vi tương mộ niên,
Ưu thế tâm lực nhược.
Ngày mùa đông thì ghê cảnh rét buốt,
Thích ồn ào tiệc tùng thì tới lầu cao.
Hai họ Hy, Hoà còn để lại phúc đức,
Chuyên Húc thẹn khi tiếp cận.
Râu tóc tự nó bày ra,
Chất béo dấu dưới da.
Mặt trời tin vào lòng nhân sâu xa,
Khí yếu ớt bỗng có nơi gửi gấm.
Nghiêng người thì mắt lại phải nhướng lên,
Nằm phanh ra thì phải co cái chân đau lại.
Ngơ ngác như vượn đầu cành,
Vun vút giống hạc đỉnh núi.
Dùng đến trí thì khổ vì xum họp với chia lìa,
Vui hay buồn thì ngày đã tạo ra rồi.
Có hứng nên viết thành thơ,
Cả cuộc đời người như mới sảy ra ngày hôm qua vậy.
Xưa nay gặp thời loạn lạc,
Thì hiền thánh chăng nữa cũng tiêu tan.
Thế thì sao lại phải dem những năm cuối của đời mình,
Để lo cho đời khiến lòng mình bối rối.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2015 11:02
Chán cho mùa đông rét,
Lầu cao ham náo nhiệt.
Hy, Hoà còn ban ơn,
Chuyên Húc thẹn chạm xát.
Da dẻ che mỡ gầu,
Râu tóc đều bày hết.
Trời nắng thấm lòng nhân,
Khí yếu có chỗ cất.
Ép nghiêng, mắt phải nhắm,
Thoải mái co chân lết.
Vượn đầu cành lơ ngơ,
Hạc đỉnh núi vun vút.
Dùng óc, khổ hợp chia,
Vui buồn ngày đã đặt.
Hứng nên viết thành thơ,
Đời người bỗng như trước.
Loạn lạc từ xưa nay,
Hiền thánh cũng thất thoát.
Sao đem năm cuối đời,
Lo đời khiến sức kiệt.