Vạn dặm con vua Nhung,
Năm nào Nguyệt Chi bỏ.
Tươi mát tận ao trong,
Bờ vực hoa lạ nở.
Sứ Hán chẳng tới rồi,
Thần nông cũng chẳng rõ.
Gió lùa với sương thấm,
Nứt nẻ ngày rực rỡ.