Bản dịch của Phạm Doanh

Từ khi giặc Hồ gây loạn lạc,
Dưới trời, học sĩ cùng tan tác.
Thương ai ở ẩn, sách vở nhiều,
Sườn núi nương thân, sương nhếch nhác.
Núi xanh vạn dặm yên cả vùng,
Mưa trắng vừa tưới, tươi cỏ lác.
Lênh đênh thời loạn tôi trải qua,
Người xưa thành bại, thế còn bác?
Phong thổ Kinh Dương quanh năm lạ,
Vu Giáp mây mưa ngày đêm sả.
Rừng phong lá đỏ chim vẹt kêu.
Bờ ruộng bùn vàng ngỗng trời múa.
Giặc giã nổi lên thật quá nhiều,
Thần xác lao đao đành chịu khổ.
Cửa vua ý tốt khi nào dâng,
Lúc đó dân đen có chốn ở.