Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 22:23
自胡之反持干戈,
天下學士亦奔波。
歎彼幽棲載典籍,
蕭然暴露依山阿。
青山萬里靜散地,
白雨一洗空垂蘿。
亂代飄零餘到此,
古人成敗子如何。
荊揚春冬異風土,
巫峽日夜多雲雨。
赤葉楓林百舌鳴,
黃泥野岸天雞舞。
盜賊縱橫甚密邇,
形神寂寞甘辛苦。
幾時高議排金門,
各使蒼生有環堵。
Tự Hồ chi phản trì can qua,
Thiên hạ học sĩ diệc bôn ba.
Thán bỉ u thê tái điển tịch,
Tiêu nhiên bộc lộ y sơn a.
Thanh sơn vạn lý tĩnh tán địa,
Bạch vũ nhất tẩy không thuỳ la.
Loạn đại phiêu linh dư đáo thử,
Cổ nhân thành bại tử như hà.
Kinh Dương xuân đông dị phong thổ,
Vu Giáp nhật dạ đa vân vũ.
Xích diệp phong lâm bách thiệt minh,
Hoàng nê dã ngạn thiên kê vũ.
Đạo tặc tung hoành thậm mật nhĩ,
Hình thần tịch mịch cam tân khổ.
Kỷ thì cao nghị bài kim môn,
Các sử thương sinh hữu hoàn đổ.
Từ ngày rợ Hồ phản loạn cầm cự gươm giáo,
Các học sĩ trong thiên hạ cũng bị tán loạn.
Than cho ông ở chốn hẻo lánh mà chứa đầy sách vở.
Thảm thay nương nơi sườn núi sương dày.
Vạn dặm núi xanh là vùng đất im lìm trải rộng,
Mưa trắng một khi đổ là dây leo lủng lẳng.
Thời loạn long đong tôi đã nếm rồi,
Người bạn cũ thành công hay thất bại ra sao.
Mùa xuân cho tới đông nơi Kinh Dương phong thổ có khác,
Ngày đêm vùng Vu Giáp nhiều mây mưa.
Rừng phong lá đỏ con vẹt hót,
Bùn vàng nơi bến ruộng thiên nga muá.
Giặc giã nổi lên thật quá nhiều,
Cả tinh thần lẫn vật chất âm thầm chịu đau khổ.
Lúc nào có ý kiến hay đưa lên cửa vàng,
Các ý kiến đó khiến cho dân đen có chỗ nương nhờ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/03/2015 22:23
Từ khi giặc Hồ gây loạn lạc,
Dưới trời, học sĩ cùng tan tác.
Thương ai ở ẩn, sách vở nhiều,
Sườn núi nương thân, sương nhếch nhác.
Núi xanh vạn dặm yên cả vùng,
Mưa trắng vừa tưới, tươi cỏ lác.
Lênh đênh thời loạn tôi trải qua,
Người xưa thành bại, thế còn bác?
Phong thổ Kinh Dương quanh năm lạ,
Vu Giáp mây mưa ngày đêm sả.
Rừng phong lá đỏ chim vẹt kêu.
Bờ ruộng bùn vàng ngỗng trời múa.
Giặc giã nổi lên thật quá nhiều,
Thần xác lao đao đành chịu khổ.
Cửa vua ý tốt khi nào dâng,
Lúc đó dân đen có chốn ở.