Bản dịch của Phạm Doanh

Ngô đồng bên hông tây,
Một tiếng chẳng để lại.
Trắc trở quay về quê,
Rời chỗ lòng tê tái.
Thanh Môn, xa kinh thành,
Tử La, um mây núi.
Đời người năm ngựa ham,
Chớ để hai tóc hại.