Bản dịch của Phạm Doanh

Coi đài người đã dựng,
Bình Đài lấy làm khuôn.
Mây, giống chàng Tiêu ở,
Chữ, tưởng vua Lỗ còn.
Cung khuyết trời cao vút,
Bề rộng khắp càn khôn.
Người đồn hạc vẫn réo,
Phảng phất nơi đầu non.