Người trong kẽm sống như chim, thú,
Phòng ở ngay vào chỗ cao vời.
Dưới sát dòng nước ngược xuôi,
Giữa sông vạn dặm thuyền nơi xa về.
Thân lắm bệnh nhiều bề kế tiếp,
Tháng cùng năm chẳng kịp nghỉ ngơi.
Cùng đường biết ngỏ cùng ai,
Mừng thay gặp được người tài vang tên.
Đã họ xa lại thêm quê kệch,
Thứ bậc nào dám nhích kề vai.
Ý khí nếu hợp trong đời,
Ắt là vạt áo chẳng rời xa nhau.
Một ngày phái người hầu hai lượt,
Cứ ba hôm lại thết một chầu.
Bàn hăng lòng những dạt dào,
Bút vung hơn cả rào rào thác rơi.
Huyền Thành vẫn thường noi cái đẹp,
Tử Sơn, về cựu nghiệp còn truyền.
Thân tám thước ai hỏi han,
Thường thì chỉ nhận cái nhìn ngùi thương.
Há vì trải tai ương khốn quẫn,
Nên cảnh đời dồn lấn thế sao.
Hướng bắc Bạch Đế vung chèo,
Xuôi nam, trời Kiềm Dương vào ngay bên.
Khiên công trước nắm quyền xếp đặt,
So xung quanh, nổi bật một khu.
Cương giới như thuở ban sơ,
Một mình yên vững, giữa giờ lắt lay.
Thanh cao: móc nơi tay vàng giỏ,
Ngay thẳng: dây đàn đỏ rung kêu.
Xưa nơi bốn núi của Nghiêu,
Nay như Hoàng Bá tiến vào Dĩnh Xuyên.
Tiếc chẳng cùng đi thêm vài độ,
Ý trong lòng chưa tỏ hết đâu.
Sông lắm sóng vì núi sâu,
Giường treo hãy hạ, sương thu toả dầy.
Khách di, tuy với mây mãi mãi,
Chủ chỉ mong trăng lại tròn trăng.
Sớm đình bến gió cùng dừng,
Thơ tiên say thảo vài chương thoả tình.
Trượng phu quí kẻ hiểu mình,
Vui này vừa dứt, đã dành hẹn sau.