Bản dịch của Phạm Doanh

Trăm cỏ sánh hoa tươi,
Lệ xuân muốn giải nhất.
Điểm nhạt, sắc mặn mà,
Cành lá nhiều lất phất.
Đào mận cành mởn mơ,
Nơi nào cũng đi tới.
Sao lại quí như vầy,
Người biết đến, vẫn ngại.