Đô hộ An Tây, có ngựa ròng,
Tiếng lành vang tận tới phía đông.
Ngựa này ra trận vẫn vô địch,
Một lòng cùng chủ quyết lập công.
Thành công, bồi dưỡng chẳng mong đợi,
Hiên ngang như từ Lưu Sa tới.
Dáng mạnh đâu chịu nằm xó tầu,
Chiến trường bất khuất dành thắng lợi.
Vó cao, móng chắc như bọc sắt,
Băng tuyết Giao Hà từng đạp nát.
Năm sắc mây hoa trải đầy mình,
Vạn dặm mới ra mồ hôi huyết.
Kẻ tài Trường An chẳng dám cưỡi,
Chạy qua như chớp thành nghiêng tới.
Tơ xanh niềng đầu để tới già,
Hoành Môn cớ sao cứ theo lối?