Bản dịch của Phạm Doanh

Con chim biển tới bên cửa Lỗ,
Chiêng trống vang chẳng rõ lễ nào.
Chim công đứng ngóng trời cao,
Trong lòng cứ mãi nỗi sầu nấu nung.
Các nhà nho Huỳnh-dương vượt trội,
Sớm nghe tên ông nổi vang lên.
Đất tôn quan lớn bậc trên,
Huống chí tính khí hạo nhiên trên đời.
Trí thông minh nhờ trời sẵn có,
Học hỏi lại hơn cả mọi người.
Thần nông còn quá sơ sài,
Hoàng Thạch thấy ngượng về tài hành quân.
Vùng Hồ, cây thuốc tên biên soạn,
Mà việc quân bàn toán cũng tài.
Xuyên qua mọi thứ chẳng sai,
Lùm xùm khéo để cho người ngứa ran.
Luật các sao chuyển vần huyền bí,
Hội hoạ thêm nét vẽ lạ thường.
Tử Vân chưa thấy đến cùng,
Mà Phương Sóc cũng uổng công khôi hài.
Văn không chỉ một tài, ông Cố,
Lối ông Chung gộp cả hai bên.
Văn thì thiên hạ miệng truyền,
Chữ lớn thư pháp vẫn còn bảng trưng.
Nhớ xưa ông đã từng dâng chữ,
Thơ mới làm vua ngự coi tường.
Dạt dào lan tới bệ vàng,
Bầy hạc lại tưởng tiếng vang của đàn.
Vua tự tay viết ban: ba nhất,
Khiến bốn phương càng khát vọng trông.
Ham rượu nên tính buông tuồng
Đàn ca tưởng lạc tới vùng trên mây.
Hình hài thật giống cây trên đất,
Ghế, gậy luôn quanh quất bên mình.
Sổ quan chưa được ghi danh,
Tấm màn phòng sách thình lình dựa theo.
Gác Vân Hương, tuổi cao mới dự,
Bụi xứ Hồ bao phủ khá lâu.
Trở về làm việc tại triều,
Vết nhơ gột sạch chẳng điều tiếng chi.
Thai Châu, thân già về làm duyện,
Sông Chiết chèo quanh quẩn đó đây.
Tứ minh, tuyết núi lội lầy,
Đói lượm hạt dẻ rơi đầy Do Khê.
Không nghe khúc "Tử chi" vang vọng,
Ông Hạnh Đàn cũng chẳng thấy đâu.
Nơi đông nam ngó trời cao,
Quỉ ma đầy rẫy ẩn vào sắc thu.
Chia ly cho tới giờ, buồn thảm,
Những chuyện xưa luôn ám ảnh hoài.
Cuối xuân núi Tần tốt tươi,
Trên sóng sông Vị lá rơi từng làn.
Nơi nhà sang luận bàn rôm rả,
Ngay dưới rừng cứ hạ càng xe.
Tờ giấy suốt buổi say mê,
Trời đất gom để nhớ về mai sau.
Trong làng văn nay sao vắng vẻ,
Nghĩ chuyện xưa hơi quá suy tôn.
Trăm năm kẻ mất, người còn,
Tôi chẳng thể gạt nỗi buồn đìu hiu.
Nguyễn Hàm vẫn tiêu điều nơi đó,
Lưới đời đi hay ở, cùng chung.
Khi nào có ghé lầu sông,
Cuộc đời phiêu lãng, cầm lòng kể ra.