Nước gian nguy, lơ là phép tắc,
Bậc hiền xưa vẫn được tôn sùng.
Thuyền trên sông Quế bềnh bồng,
Thương Ngô một giải ngóng trông mà buồn.
Cá lặn sâu mồi thơm chẳng cắn,
Nai chạy đi nào dám quay đầu.
Lòng rộng trong sáng từ lâu,
Chăm chắm hành xử theo câu bình thường.
Ăn mặc vẫn tạo đường ranh giới,
Bạn bè quen ít tới hỏi thăm.
Sóng gió trên bãi cát lầm,
Cây sông xâm lấn cả trăm dặm dài.
Thiếu ngày lành, thuyền trôi ngược nước,
Thời tiết không gặp lúc tạnh trời.
Xóm làng cát bụi tơi bời,
Thuyền bè cứ phải thay rời mấy phen.
Lênh đênh mãi nên thêm bệnh tật,
Lại cứ cùng việc vặt loay hoay.
Ngàn đời sống chết vẫn hay,
Công danh, số mệnh liệu ngày làm nên.
Lo nghĩ lắm, Đào Nguyên vấy bẩn,
Kế hoạch tồi làm lún cột đồng.
Độc nóng bức chưa trừ xong,
Cảnh thất thểu do buông tuồng mà ra.
Trung nguyên hổ chưa tha dòm ngó,
Làm sao một chỗ ở cho yên.
Cát Hồng, Hứa Tĩnh lại thêm,
Lánh đời chỉ một theo bên đường này.
Ngu với Hiền vẫn hay có khác,
Vì tự ái mà lạc lối ra.
Làm sao gầy ốm thế mà,
Lóng ngóng mới bị gai chà kim châm.
Nâng giấc, đứa hầu làm biếng đỡ,
Chậm chạp nên thuyền chủ hét la.
Cuối cùng buồm cũng giương ra,
Ý trời thật khó nói cho rạch ròi.
Vùng nam nóng dành nơi thân khách,
Buộc lòng gậy dép xách cùng đi.
Lão nhân tinh, thân gửi nhờ,
Để ta tấp tểnh bước vô La Phù.