Bản dịch của Phạm Doanh

Thành lạnh nhạt khói chiều,
Lá đỏ rơi hang núi.
Gió buồn ngàn dặm về,
Nhà trên sông, cứ thổi.
Chim công kêu bến cong,
Sắc chiều chiếu trên lối.
Thử hỏi ông vác rìu,
Trường Sa bao năm gửi.
Vượn lạc ra rả kêu,
Tránh cung rần rần lủi.
Làng cũ biết cái vui,
Chuyện qua chưa nghĩ tới.
Trước kia ở Phụng Tường,
Cùng chung hàng quan lại.
Nhà vua còn long đong,
Miền đông giặc vẫn nổi.
Việc quân phòng kẻ gian,
Bọn này thường kiếm mối.
Ông phân tích rạch ròi,
Trong viện lo xét tội.
Không nỡ hại người ngay,
Cốt làm rõ sáng tối.
Quan trên đầy uy quyền,
Trái ý là đòi đổi.
Hướng Tử hiểu đầy vơi,
Trọng Ni đành lặn lội.
Triều đình vốn biết thừa,
Than thở ngậm chẳng nói.
Lúc đó tôi chức quèn,
Bệ vua chầu gần gụi.
Thấy vậy đành nương nhau,
Tới chết khó từ chối.
Giữ kín thấy đau lòng,
Lộ ra, lại bối rối.
Nơi ông, nghĩa sáng ngời,
Đầu bạc vì buồn tủi.