Sấm rền vang. Bầu trời nứt toác
Mây đen dày đặc sệt bị xé toang
Trên dây treo giá đỡ mạ vàng
Đám đèn trời li ti đang chao đảo.

Những thiên sứ mở trên cao cửa sổ
Thấy chết dần đám mây nhỏ không đầu
Từ phía tây như tấm thảm lớn lao
Ráng trời đang dâng trào màu máu đỏ.

Những đầy tớ của Chúa Trời thấy rõ:
Trái đất không vô cớ thức giấc liền
Nói rõ ràng bọn quỷ Đức cuồng điên
Đã phát động chiến tranh nhằm dân chúng.

Những Thiên sứ với Mặt Trời cao giọng:
“Mặt đỏ kia, thức dân chúng dậy ngay
Giục họ đi, túm đầu họ mà lay
Nói họ biết tai hoạ này nguy lắm”.

Người dân dậy dùng gầu múc nước tắm
Rất dịu dàng với gà ngổng chuyện trò,
Tắm rửa xong lấy dày cỏ mang vô,
Cầm lưỡi cày và cái vồ bằng sắt.

Vào lò rèn người nông dân thành thật:
“Giờ ta đây học ác độc mặt mo”
Trên đường đi lòng tức giận giày vò
Vứt khỏi vai xác xơ áo dạ rách.

Thợ rèn cho người nông dân giáo mác
Và anh ta ngồi chắc lưng ngựa gầy,
Anh ta đi đường loang lổ cỏ cây,
Và hùng dũng ngất ngây bài huýt sáo.

Người nông dân chọn con đường độc đáo,
Trên ngựa phi, huýt sáo, đắc ý cười.
Bọn Đức nhìn - Già thế kỷ cây sồi
Từ bài sáo những lá cây lay động.

Rồi quân Đức cởi mũ đồng bỏ xuống
Sợ vô cùng tiếng sáo miệng hào hùng.
Vinh quang Nga hội chiến thắng tưng bừng
Trái Đất hát vang lừng lời hiệp sĩ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]