Bản dịch của Phùng Hồ

Kính dâng Người cái vòng này tôi kết,
Phủ lá hoa con đường đất màu tro.
Ôi hiền hoà yên tĩnh, hỡi nước Nga,
Tôi yêu Người và tin Người vô kể.

Nhìn mênh mông những cánh đồng bề thế,
Người bao hàm gần gũi với xa xôi.
Tiếng sếu kêu quá thân thuộc với tôi
Không lạ lẫm con đường đồi đất đỏ.

Hoa súng đỏ trên đầm lầy đang nở,
Con mèo hoang lấp ló gọi trong chiều,
Nơi bụi bờ thánh thót giọt nhỏ đều,
Sương lạnh lẽo và trong veo tinh khiết.

Mà sương đó từ mây mù chưng cất
Ngọn gió thu mạnh cánh thổi vô bờ,
Người hiện thân yên tĩnh với tự do,
Nơi huyền diệu của thiên cơ huyền diệu.