1
Vào một ngày trăng xanh tháng chín
Dưới bóng mát cây mận, không gian thật yên tĩnh
Tôi ôm lấy tình yêu tái nhợt của tôi
Và trong đôi tay - một giấc mộng dài.
Trên cao kia là bầu trời mùa hè xinh đẹp
Có một đám mây trôi, rất lâu tôi nhìn thấy
Đám mây trắng xoá bay trên bầu trời cao
Khi tôi ngước nhìn lên, mây không còn nữa.
2
Từ đó đến rồi đi, biết mấy mùa trăng
Đi qua cuộc đời ta, âm thầm, lặng lẽ
Những cây mận có lẽ đã bị đốn ngã
Và em hỏi tôi, tình kia đã thế nào?
Tôi trả lời em: tôi không thể nhớ
Nhưng tôi biết rõ em muốn nói điều gì.
Khuôn mặt người xưa, tôi quên từ đó
Tôi chỉ biết rằng: tôi từng ghé môi hôn.
3
Và cả nụ hôn, tôi đã quên từ lâu
Nếu không có đám mây trên bầu trời thuở ấy
Tôi vẫn còn nhớ và sẽ luôn nhớ rõ
Đám mấy trắng xoá đi qua bầu trời cao.
Những cây mận đã ra hoa thêm bao mùa nữa
Và người phụ nữ đã có bảy đứa con.
Nhưng đám mây trắng nở ra chỉ trong giây phút
Khi tôi ngước nhìn lên, mây đã vỡ tan trong gió mất rồi.