Không mình tôi, ngốc à
không tự ngã, mà là
Chúng Ta - Những Làn Sóng
với khung trời xanh pha
tựa như lời phê phán
gởi thiên đàng: Cớ gì
bạn ẩn đi tiếng nói
ai biết để mà chi
khi bạn là hình thể
đâu hay vô thể kề.
Bạn nhìn lên? Chỉ lắng
nghe âm vang đang rền
giọng thần linh đang vẳng
như mỗi người đang rên
mà cô đơn, đứng bật
lên bên trên chúng ta
định mình thành kẻ ngốc
cho vòng đời. Ối a:
Bạn đi vì ai đó
gởi bạn đi thế thôi
như là mọi thứ khác
gió gieo trồng bạn chơi
mà cứ thế muôn đời
ai cũng nhìn xuống nước
xem bóng hình đang trôi
và nghe gì? Ôi sóng
trên sóng tiếng chim trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]