Canh khuya ngồi hiên nam
Trăng sáng soi gối ta
Sông Ngân gió lật lộn
Ánh nắng rọi lưng xà
Muôn loài đều ngủ dậy
Bay nhảy mừng sáng ra
Ta cũng xua giục con
Cắm cúi chăm việc nhà
Năm tàn, ngày chóng hết
Đường lạnh khách thưa qua
Người đời rối như chấy
Ăn phải bả vinh hoa
Thuở xưa trước Ba Vua
No bụng thôi thế là
Ai bày chuyện thắt nút
Từ đấy sinh rầy rà
Toại Nhân rắc tai vạ
Đổng Hồ chia chính, tà
Thiêu thần chết vô số
Chỉ bởi ánh đèn loà
Buông lòng ngoài tám cõi
Bụi trần không nhuộm pha
Về hẳn với "Chân Như"
Hoạ có phép Di đà!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]