Tháng ba xuân muộn kẽm Vu dài Nắng rọi mây bay sáng sáng ngời Mưa sấm chợt đưa tràn các núi Hương hoa thoáng ngát đủ trăm mùi Cõng bùn, chiếc én không nề ướt Rỡn nước, đôi oanh mãi lượn chơi Chỉ thiếu Tiêu Tương bày trước mặt Cuốn mành đã sẵn bức tranh trời