Đi qua làng ban đêm - bỗng nhà cửa hiện ra
trong ánh đèn pha - chúng bừng thức dậy và khát nước
Những ngôi nhà, lẫm lúa, biển tín hiệu, xe không chủ:
bây giờ Cuộc Sống của chúng mới trở thành xun xoe

Người ta ngủ: một số thanh bình, một số nét mặt căng lên
có vẻ họ mệt nhọc tập tành đi vào vĩnh cửu
Họ ngủ say nhưng không dám buông lỏng cái gì
Và yên nghỉ, như mọi cổng chắn đều khép lại khi một điều huyền bí đi qua

Phía sau làng, con đường tiến dài giữa vô số cây rừng. Cây đều đồng tình im lặng
Chúng có cái vẻ biểu diễn trên sân khấu như người ta thường trông thấy qua các ngọn lửa
Ôi các lá cây có mặt đúng lúc làm sao! Chúng đi theo tôi cùng về nhà

Tôi nằm và thiu thiu ngủ, mơ thấy nhiều tượng hình và nhiều tín hiệu không quen biết
Chúng tự ghi khắc vào sau mi mắt của tôi trên bức tường đêm
Một phong bì to thử luồn vào khe kẽ
giữa giấc mơ và sự tỉnh dậy, không lọt vào đó được

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]