Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Cách con đường có ít khách đi một chút
hai người hành khất, một cụt chân
và người kia cõng trên lưng đưa đi nơi này nơi khác

Họ dừng lại - như trên con đường khuya
một con vật mắt bị chói nhìn chằm chằm vào đèn pha mỗi một chiếc xe
họ dừng lại một lúc rồi tiếp bước

Cũng nhanh như học trò trên sân chơi
họ băng qua đường trong khi vô số đồng hồ nóng như thiêu
kêu tích tắc trong không gian trưa

Từ màu xanh nó đi qua trên bờ biển bằng những cuộc trượt dài cháy lửa
Từ màu đen nó bò lê rồi tự xoá mất, cặp mắt nhớn nhác trong mô đá
Từ màu trắng nó thổi thành đại phong vào mắt nhìn

Khi chân đã bước trong ba tiếng đồng hồ
bóng tối đập vào tường của ánh sáng
Thành phố bò lê ở các cửa biển

Chói long lanh trong mắt kính kền kền

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]