Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Thở dài, cầu thang máy đi lên
Trong ngôi nhà chọc trời dễ vỡ như đồ sành sứ
Trên đường rải nhựa ban ngày oi nồng
Biển cửa hàng đã khép chặt các hàng mi

Đất dốc ngược lên trời
Một nóc rồi một nóc, tịnh không một bóng râm
Chúng tôi bay đi tìm Anh
Trong một mùa hè của màn ảnh rộng

Và đêm, tôi nghỉ ngơi như một con tàu
trong cảnh các ánh đèn tắt ngấm
khoảng cách phải chăng cùng với hiện thực
khi đoàn thuỷ thủ giỡn đùa trên các bãi cỏ quê hương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]