Khi trăng tàn, mặt trời hửng
Cánh đồng quanh cậu là một mặt biển yên lành
Không biết ngày mọc nơi đâu và nơi đâu ngày tan
Mênh mông biết bao cánh đồng vô định

Không hoa, không cây, không bụi rậm
Sương mai chấp chới trên lá cỏ lơ thơ
Chói ánh sáng đầu ngày, bên đường đi
Ửng hồng mặt ao xung quanh đầy lau lách

Bên bờ ao, trong hàng lau, đứng nấp
Con hạc cổ dài đứng kiếm mồi ăn
Ngoài ao, chim bói cá sải cánh lướt ngang
Đua nhau lượn giữa trời xanh và mặt nước

Trên đường cậu Giăng vẫn còn tiến bước
Bóng in trên đất và đêm ngập trong lòng
Mặt trời khắp nơi chiếu rạng cánh đồng
Nhưng lòng cậu vẫn vô cùng tăm tối

Trên trời xanh mặt trời lên cao mãi
Giăng tự nhủ mình: "Phải nhắm chút bánh mì thôi"
Vì hôm qua cậu nhịn đói vào giờ này
Đầu gối mỏi không giữ người cậu nổi

Dừng chân cậu ngồi, cậu mở bị
Bỏ vào mồm miếng mỡ cũ thừa
Trời xanh, nắng hồng chói nhìn người
Và một ảo cảnh ngời xa ve vuốt

Bữa ăn ngon mồm tuy ăn ít
Cơn khát đến. Cậu lê đến sát ao
Múc nước bằng cái mũ dạ đội đầu
Và cơn khát được nguôi dần lửa đốt

Bờ ao cậu không thể nào từ biệt
Cậu cảm thấy giấc ngủ đè xuống trên mi
Trên hang chuột chũi, đầu cậu nằm ngơi
Để vớt lại một chút nào sức kiệt

Một giấc mơ kéo cậu về nơi cậu vừa rời bước
I-lu nằm ngủ trên tay cậu trung thành
Khi cậu muốn ôm cô bé vào mình
Cơn sét kinh người lay tỉnh dậy

Cậu dạo mắt trên cánh đồng quanh đấy
Cậu thấy trên trời một trận chiến đấu lớn sẵn sàng
Vận rủi sẵn sàng đập xuống đầu Giăng
Bão táp cũng sẵn sàng thổi tới

Trời buổi sáng có vải tang dài phủ dậy
Trong không gian tiếng sét đánh ầm ầm
Những cuộn mây dày xối nước miên man
Ao vỗ bờ, bọt nước dềnh tới tấp

Giăng chống lên cây gậy dài cứng cáp
Cậu kéo xuống mắt chiếc mũ rộng vành
Áo tơi lông dài cậu khoác trái trên lưng
Cậu bước xông vào cơn bão dữ

Nhưng nếu cả bầu trời bão giông mau chiếm cứ
Bão giông tan cũng không kém nhanh hơn
Gió bể thổi mây đi lớp lớp từng đàn
Chói phương đông cầu vồng vui lộng lẫy

Giăng rũ áo tơi đầy nước dấy
Áo nhẹ hơn nhiều. Cậu lại lên đường
Mặt trời mỏi mệt cũng đã muốn nghỉ chân
Mặt trời lặn vẫn thấy Giăng còn lê bước

Giăng đi đến giữa rừng cây rậm rạp
Rừng cây to ngang dọc bao cành
Con quạ đen lên tiếng dữ chào anh
Nó vừa moi mắt một xác chết thối

Rừng cây cũng như quạ đen không làm Giăng kinh hãi
Giăng đi và thẳng trước mặt Giăng đi
Trên đường hẻm băng rừng cây
Ánh trăng nhạt màu vàng le lói

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]