Cái chết đến để gạt ta
Ra khỏi các quốc gia trên thế giới
Hơi thở thối của thằng vua điên dại
Làm nặng nề không khí quanh ta
Bão táp dồn dập vào ta
Như ngày bị xử tội
Nhưng chúng ta còn đang sống
Ta quắp người dưới gánh nặng, nhưng hắn không dập gãy được ta

Người Hung đứng thẳng trên Tổ quốc hồi xuân
Nơi ngày xưa bao phủ trong lặng im của cái chết
Không khí đã rung của chiến tranh tiếng thét
Tiếng vũ khí vang dội ra xa
Cho đến nay, anh không biết có anh nữa, hỡi dân tộc ta
Và bây giờ cả hoàn cầu đã biết tên anh rồi đó
Trong các dân tộc, anh là kẻ đứng cuối cùng
Và bây giờ, cả hoàn cầu ca ngợi chiến công anh

Người Hung ngày xưa rủa nguyền mệnh số
Đã làm tội anh phải mang tên đó
Ngày nay, anh được trời ban ơn
Đã cho anh đẻ làm người Hung
Tổ quốc ơi, anh xứng đáng với mũ triều thiên bất diệt
Xứng đáng hơn quốc gia nào hết
Và tôi không tìm đâu ra những đóa hoa đẹp hơn
Để đội lên trán anh ngời rạng quang vinh

Pest, 21-5-1849

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]