Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Ngọn gió biển từ xa
Vuốt ve tôi đằm thắm
Khi hoàng hôn buông xuống

Ngọn gió biển từ xa
Mà đêm đen thổi tới
Hẳn từng làm tôi sợ

Tôi ngồi thuyền độc mộc
Sóng ru đẩy dịu dàng
Tôi hài lòng, nhắm mắt

Tôi lơ lửng dòng trôi
Không hiểu vì sao nữa
Tôi chìm trong xa xôi
Như dường quên quá khứ