Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Cơn gió thả lá vàng rơi
Đã ba mùa hạ họ rời làng quê
Vợ yêu đứng đợi bên hè
Nắn ngón tay trỏ, nhìn về Pirin

Phải đâu quên mất đường tìm
Phải đâu không xót nỗi niềm xa con
Ta chọn cỏ gai làm giường
Chọn hòn đá rắn đêm trường nghỉ ngơi

Nước mái hiên, ngày đêm rơi
Cỏ dại cắn đất tơi bời, bạn ơi!
"Bắn lên sao, bắn lên trời
Đã hiện trên đất những người tự do"